Cúp FA chính là… bóng đá Anh


Từ năm 1996 đến nay, chỉ có 1 lần duy nhất Cúp FA về tay một đội nằm ngoài Top 4 trong làng bóng Anh (Portsmouth, năm 2008). Trong số 5 đội đoạt Cúp FA nhiều nhất, các đội thuộc Top 4 cũng đều có mặt, ngoài ra là Tottenham. Cũng cần lưu ý: Chelsea tuy được liệt vào Top 4, nhưng trước khi Roman Abramovich xuất hiện thì họ không sánh được với Tottenham về bề dày truyền thống.

Tóm lại, người ta có thể dùng Cúp FA để xếp hạng các đội bóng Anh? Cũng tùy quan điểm, nhưng nói vậy thì cùng lắm chỉ gây tranh cãi, chứ không phải là kết luận lố bịch. Đây là chỗ để phân biệt đẳng cấp của Cúp FA với các giải Cúp quốc gia khác tại châu Âu. Cúp FA của Anh là giải đấu duy nhất thường xuyên có cảnh giới hâm mộ ngồi kín khán đài. Đấy là giải duy nhất mà chức vô địch được tôn vinh không kém bao nhiêu so với chức VĐQG. Ở TBN, Italia, Đức hoặc Pháp, khi một đội mạnh bất ngờ bị loại ở Cúp Quốc gia, người ta dùng ngay chi tiết ấy để chứng minh là chiếc Cúp đó không có giá trị. Ở Anh thì khác. Kết quả “ngựa về ngược” ở Cúp FA sẽ được ghi nhận như một chi tiết bất ngờ. Và các “đại gia” bất ngờ bị loại sẽ bị chỉ trích, hơn là người ta chỉ trích tính nghiêm túc của Cúp FA.


Beckford ghi bàn thắng duy nhất giúp Leeds loại M.U – Ảnh: AFP

Đấy chính là giá trị của truyền thống. Không có bất kỳ giải bóng đá nào khác có truyền thống lâu đời hơn Cúp FA (ra đời trong mùa bóng 1871/1872). Không có bất kỳ giải bóng đá nào khác, mà thành phần tham dự đồ sộ như Cúp FA: hơn 500 đội từ cách nay hàng chục năm, mùa này có đến… 762 đội. Muốn gọi Cúp FA là một lễ hội bóng đá cũng được, chứ không đơn thuần chỉ là một giải đấu. Uy tín lớn của của chiếc Cúp này nằm ở chỗ: dù là lễ hội hay là giải đấu nặng tính chuyên môn, người ta vẫn phải cố gắng hết sức và chức vô địch cuối cùng vẫn phải thuộc về “tứ đại gia”.

Suốt một thời gian dài, người ta ghi số lần dự trận chung kết Cúp FA vào bản tiểu sử của các cầu thủ Anh, như một trong những chi tiết đáng tự hào nhất. Với các cầu thủ có đẳng cấp trung bình, không được gọi vào ĐTQG, lọt vào chung kết Cúp FA và được thi đấu trên sân Wembley là một kỳ tích. Bây giờ, trận địa Cúp Quốc gia đã nhạt nhòa trên khắp châu Âu. Nhưng phải thừa nhận là FA bây giờ cũng không còn hoành tráng như xưa. Nhưng nhờ vào truyền thống đáng nể, chiếc Cúp này vẫn chưa đến nỗi thuộc loại vứt đi.

Nhắc lại dông dài những chi tiết cũ về Cúp FA không phải là thừa. Phải thừa nhận giá trị không gì sánh được của Cúp FA để thấy rõ: khi Arsene Wenger nói rằng M.U hưởng lợi trong cuộc đua ở Premiership “nhờ” bị loại ở Cúp FA, thì đấy vẫn lại là chuyện đấu võ mồm thường thấy giữa các ông thầy khả kính trong làng bóng Anh mà thôi. Chẳng bao giờ các “đại gia” như M.U lại hài lòng về chuyện bị loại sớm ở Cúp FA. Ngược lại, đấy phải là bài học quý để M.U rút kinh nghiệm. Nhắc lại truyền thống đáng nể của Cúp FA cũng để thấy rằng, Carlo Ancelotti thật sự khôn ngoan khi tuyên bố ngay trong lần đầu hành nghề ở Anh, rằng ông khao khát đoạt Cúp FA.
Premiership bất quá chỉ mới xuất hiện chưa đến 20 năm. Cúp FA mới thật sự là bóng đá Anh, với những giá trị rất riêng của quê hương bóng đá.

FA Cup: 10 cơn "địa chấn"

Liverpool bị cầm hòa bởi Reading, Man United bị đội hạng Hai Leeds hạ gục ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”… Cúp FA luôn là điểm đến của những bất ngờ. Hãy cùng điểm lại 10 cú sốc lớn nhất của lịch sử giải đấu lâu đời nhất thế giới.

10. West Ham – Arsenal: 1-0 (1980)

Pha đánh đầu của tiền vệ Trevor Brooking đã giúp West Ham đăng quang ngay tại Wembley trước “người khổng lồ” ngày đó Arsenal. Đây là lần cuối cùng một đội bóng thuộc hạng dưới chiến thắng trong trận chung kết FA Cup.

9. Sunderland – Leeds: 1-0 (1973)

Đương kim giữ Cúp Leeds tưởng như chắc chắn sẽ bảo vệ thành công chức VĐ, khi gặp đội hạng Hai Sunderland ở chung kết. Thế nhưng, pha làm bàn tuyệt đẹp của Porterfield và những pha cứu thua không tưởng của thủ thành Montgomery bên phía Mèo đen đã biến Leeds thành nhà cựu vô địch.

Barnsley (trái) đã gây sốc khi loại Chelsea năm 2008


8. Bournemouth – M.U: 2-0 (1984)

Đương kim Man United đã vô cùng hả hê khi lá thăm đưa họ gặp đội hạng Ba Bournemouth ở vòng 3. Nhưng rồi 2 bàn thắng của Milton Graham và Ian Thompson đã đá văng Quỷ đỏ, đồng thời đưa tên tuổi HLV của Bournemouth là Harry Redknapp nổi như cồn.

7. Colchester – Leeds: 3-2 (1971)

Mới vào CK Cúp FA 1 năm trước, nên Leeds được đánh giá cực cao khi gặp đội hạng Tư Colchester. Vậy mà bất ngờ vẫn xảy ra, khi đội bóng vùng Yorkside thua đau đớn. Hai bàn thắng ở những phút cuối trận của Norman Hunter và Johnny Giles không đủ cứu Leeds tránh khỏi thất bại 2-3.

6. Liverpool – Barnsley: 1-2 (2008)

Barnsley khiến báo chí Anh một phen hao tổn giấy mực, khi quật ngã “Vua đấu Cúp” ngay tại “thánh địa” Anfield. Hai pha lập công chớp nhoáng của Foster và Brian Howard đã biến pha làm bàn trước đó của Dirk Kuyt trở thành vô nghĩa.

5. Barnsley – Chelsea: 1-0 (2008)

Barnsley quả thật là “sát thủ” của những “ông lớn”. Trước đội hình có giá trị hơn 115 triệu bảng của The Blues với các siêu sao như Terry, Ballack… The Tykes gây ra “địa chấn” bằng cú đánh đầu của Kayode Odejayi, qua đó hiên ngang vào bán kết.

4. Sutton – Coventry: 2-1 (1989)

Coventry xếp hạng 6 tại giải đấu cao nhất nước Anh và từng 2 lần giành Cúp FA trong quá khứ đã để đội nghiệp dư Sutton làm nhục. Hai bàn thắng của Tony Rains và Matt Hanlan đã viết lên lịch sử cho CLB gồm toàn cầu thủ mà đá bóng chỉ là công việc ngoài giờ. Đó cũng là lần gần nhất mà một CLB nghiệp dư vượt qua đội bóng ở hạng đấu cao nhất xứ Sương mù.

3.Yeovil – Sunderland: 2-1 (1949)

Sunderland khi đó là đội bóng hàng đầu nước Anh, được dẫn dắt bởi HLV huyền thoại Len Shackleton. Gặp Yeovil, đội bán nghiệp dư miền Nam tại vòng 4, Mèo đen bị hạ bởi pha làm bàn tuyệt đẹp của Alex Stock. Đó thực sự là một kỳ tích được lưu giữ ở trong phòng truyền thống của “chú lùn” Yeovil.

2. Wrexham – Arsenal: 2-1 (1992)

Mới mùa giải trước đó Arsenal vô địch Premiership, còn Wrexham xếp cuối bảng. Ấy vậy mà “động đất” vẫn xảy ra khi 2 đội gặp nhau ở Racecourse. Mickey Thomas xé lưới các Pháo thủ bằng cú sút phạt tuyệt đẹp, trong khi Steve Watkin “bắn đại bác” loại Arsenal.

1. Hereford – Newcastle: 2-1 (1972)

Sự nguy hiểm của đội bóng hạng phong trào Hereford đã được cảnh báo khi hai đội hòa 2-2 ở trận đấu chính thức trên sân Newcastle. Nhưng Chích chòe đã chủ quan bởi bàn thắng dẫn trước của Malcolm Macdonald ở trận đấu lại. Rốt cục, 2 pha lập công sau đó của Ronnie Radford và Ricky George đã đưa Hereford đi tiếp.

Góc nhìn: Vì sao người Anh là những "chuyên gia đấu cúp"

Trước tiên, cũng vì tầm quan trọng rất cao của Cúp FA trong làng bóng Anh. Giải này thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, với những đặc điểm khác biệt hoàn toàn so với thể thức “league”, tức là thi đấu vòng tròn ở các giải VĐQG.

Những nước khác cũng đều có Cúp Quốc gia, nhưng người ta chỉ đá chiếu lệ. Có nơi còn đá 2 lượt như TBN. Đá như thế là để hạn chế bất ngờ, bởi một đội mạnh bất ngờ thua trận lượt đi vẫn có thể lật ngược tình thế ở lượt về. Cũng vì đá như thế, các đội mạnh không thật sự tập trung ở trận đầu tiên. Hoặc nếu đã thắng đậm ở lượt đi, thì họ chỉ đá như tập ở lượt về. Người Anh thì khác: chỉ đá một lượt (hòa thì đá lại), với yêu cầu tập trung cao độ. Chưa kể, bóng đá Anh còn có Cúp Liên đoàn.


Man United và cú “ăn ba” lịch sử năm 1999

Vì “đại gia” không có cơ hội sửa chữa sai lầm sau 1 trận thua, nên các đội bóng nhỏ ở Anh chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch gây bất ngờ ở Cúp FA. Đội mạnh cũng chuẩn bị kỹ để không bất ngờ bị đội yếu hơn quật đổ. Những đặc điểm quan trọng trong thể thức loại trực tiếp vì thế luôn được phát huy cao độ ở Cúp FA. Thế rồi, khi bước vào thể thức đấu loại trực tiếp, các đội bóng Anh thường tỏ ra hay hơn các đối thủ ở châu Âu lục địa. Trong 1 hoặc 2 trận quyết đấu, các đội bóng Anh luôn phát huy được khả năng ở mức cao nhất.

Gần đây, đấu trường châu Âu có 3 trận chung kết thuộc loại “kinh điển”, người Anh đã thắng trong cả 3 trận để đời ấy. Một là trận chung kết Champions League 1999: M.U bị Bayern Munich dẫn trước 1-0, nhưng thắng lại 2-1 trong 2 phút chót. Hai là trận chung kết Champions League 2005: Liverpool thua trước 0-3, nhưng gỡ 3-3 để rồi đánh bại AC Milan trên chấm luân lưu 11m. Các đội dẫn điểm, tưởng đã nắm chắc chiến thắng, mà lại đánh mất ưu thế thì thường sẽ thất bại vì suy sụp tinh thần? Không hẳn vậy. Ở trận chung kết Cúp UEFA 2001, Liverpool ở vào hoàn cảnh trái ngược với chính họ trong trận gặp Milan. Liverpool dẫn trước 2-0, 3-1, rồi 4-3, nhưng vẫn bị Alaves cân bằng 4-4 trong giờ thi đấu chính thức. Rút cuộc, Liverpool vẫn thắng dứt điểm 5-4 khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 4 phút – thắng nhờ Alaves tự thua (phản lưới nhà). Nghĩa là chính Alaves suy sụp vì không chịu nổi sự căng thẳng.

Khi Cúp C1 châu Âu còn diễn ra theo thể thức đấu cúp, người Anh dẫn đầu không chỉ về số lần vô địch, mà cả về số đại diện đoạt Cúp (Liverpool 4 lần, M.U 1 lần, Nottingham Forest 2 lần, Aston Villa 1 lần). Số đại diện Anh chiến thắng trong thể thức loại trực tiếp ở 2 Cúp châu Âu còn lại thì nhiều đến mức khó mà nhớ hết! Đấy không phải là sự ngẫu nhiên.

Bạn có biết?

Leeds = Antonio Valencia

Kể từ sau mùa giải 2003/04, khi chính thức rời khỏi sân chơi Premiership và may mắn thoát cảnh phá sản (phải bán cả sân tập và SVĐ), Leeds United ngày càng tụt dốc. Sau khi bán Fabian Delph trong mùa Hè qua cho Aston Villa với giá 8 triệu bảng, hiện cầu thủ giá trị nhất trong đội hình của Leeds là đội trưởng Richard Naylor và tiền đạo Jermaine Beckford, đều được định giá… hơn 1 triệu bảng.

Leeds đã trở thành một “chú lùn” theo đúng nghĩa. Tổng giá trị đội hình của CLB này hiện tại là 15,5 triệu bảng, tức là gần bằng giá của một mình Antonio Valencia (16 triệu bảng – M.U) và bằng 0,04 lần tổng giá trị đội hình của đội bóng họ vừa đánh bại tại vòng 3 FA Cup.

Số phận của những Giant-Killers

Thắng ông lớn, thua số phận

Một khoảnh khắc ấm áp không thể làm nên cả mùa Xuân và một trận đấu, dù có gây ấn tượng bao nhiêu, có mang lại cho CLB một danh tiếng và doanh thu khổng lồ, cũng không bao giờ thay đổi được vận mệnh của họ.

Ngày 26/2/1969, cả nước Anh ngả mũ kính phục Mansfield Town. Họ trở thành đội bóng thứ Tư trong lịch sử bóng đá Anh đánh bại 5 đối thủ từ 5 hạng đấu khác nhau trong một giải và 1 trong những đối thủ ấy là West Ham United, đội bóng xếp thứ 6 tại giải hạng Nhất khi đó, với 3 nhà vô địch World Cup trong đội hình (Bobby Moore, Martin Peters và Geoff Hurst).


Nhưng trận thắng 3-0 đầy vẻ vang trước West Ham, đáng tiếc lại là điểm sáng nhất trong lịch sử 112 năm của CLB này. Sau nhiều mùa lên xuống giữa hạng Ba và hạng Tư, hiện họ đang đá ở Blue Square Premier, tương đương với hạng Năm của nước Anh.

Mansfield Town có lẽ là đại diện tiêu biểu cho cái gọi là “giant-killer”. Họ có thể hạ gục các “ông lớn”, không phải một, mà là nhiều lần, nhưng không bao giờ vượt qua được số phận của mình. Sutton United, đội bóng bán chuyên nghiệp cuối cùng từng đánh bại một CLB hạng Nhất ở FA Cup (thắng Coventry City 2-1 ở vòng 3 mùa giải 1988/89), hiện vẫn đang trung thành với thân phận của một “ông lớn” ở hạng Bảy. Blyth Spartans, đội bóng từng 4 lần lọt vào vòng 3 và 1 lần vào vòng 5 FA Cup, cho dù vẫn đang duy trì vị thế “giant-killer” ở đấu trường này (lọt vào vòng 3 mùa giải 2008/09), cũng không thể cải biến vị thế một đội bóng hạng Sáu của mình. Telford United, đội bán chuyên nghiệp duy nhất từng lọt tới vòng 5 FA Cup (đánh bại Preston, Bradford ở mùa giải 1984/85), nay cũng đã giải thể.

Khi Cardiff City đánh bại Middlesbrough, để rồi sau đó lọt tới trận chung kết FA Cup mùa giải 2007/08, rất nhiều người đã tin rằng thời oanh liệt của họ sắp trở lại. Nhưng ngay trong mùa Hè 2008, hai trong số những ngôi sao sáng nhất của Cardiff bị “nẫng” mất: Aaron Ramsey gia nhập Arsenal với giá 5 triệu bảng, còn Glenn Loovens tới Celtic. Giấc mơ thăng hạng Premiership tan tành ngay mùa giải sau. Đó cũng là một kịch bản thường thấy cho những đội bóng nhỏ “trót” làm nên thành công. Các “ông lớn” sẽ lấy đi những cầu thủ giỏi nhất của họ.

Trong lịch sử FA Cup, có lẽ “giant-killer” thành công nhất là Wimbledon. Năm 1975, họ trở thành đội bán chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử thắng một CLB ở hạng cao nhất ngay trên sân khách, khi vượt qua Burnley với tỷ số 1-0 tại Turf Moor. Sau chiến thắng ấy, họ viết nên một câu chuyện cổ tích hiện đại, với việc thăng tiến không ngừng, vô địch FA Cup 1988 và trở thành một đội bóng Premier League. Nhưng như một lời nguyền dành cho những “giant-killer”, Wimbledon không thể trụ lâu ở nơi không dành cho mình. Năm 2004, sau những nỗ lực chạy đua quá sức, họ buộc phải giải thể vì nợ nần và trở thành CLB Milton Keynes Dons.

Quan điểm của tôi

Đá lại… để bán vé!

Với thể thức trước vòng tứ kết, các trận đấu hòa sẽ tổ chức đá lại trên sân của đội làm khách ở trận đấu chính thức, Cúp FA năm nào cũng có rất nhiều trận “lượt về”. Tuy nhiên, không ít các trận nằm trong dự tính của các đội bóng sẽ làm chủ nhà khi đá lại.

Còn nhớ mùa giải trước, trong trận đấu Chelsea – Southend thuộc vòng 3 Cúp FA tại Stamford Bridge, rất nhiều biểu ngữ “Mang Chelsea về nhà” đã được các CĐV trương lên trên khán đài. Dưới sân, các cầu thủ Southend cũng giăng “xe bus” trước khung thành, với quyết tâm thủ hòa nhằm hướng tới trận đấu lại. Khi bị Lampard chọc thủng lưới trước, họ vẫn không từ bỏ lối chơi tử thủ và tìm kiếm cơ hội bằng những pha câu bóng bổng vào vòng cấm Chelsea. Cuối trận Peter Clarke đã mang về bàn thắng gỡ hòa cho Southend, nhờ một pha bóng như thế. Khi tiếng còi dứt trận vang lên, cầu thủ và BHL Southend ăn mừng như thể họ vừa vô địch FA Cup. Cũng dễ hiểu cho cảm xúc của họ, nếu biết rằng trận đấu lại với sự hiện diện của các siêu sao Chelsea sẽ tạo ra một sức hút rất lớn kéo khán giả phủ kín SVĐ hơn 12.000 chỗ ngồi của Southend. Ngân khố của đội bóng hạng Hai này có thêm gần 500.000 bảng, gấp đôi giá trị của “ngôi sao” sáng nhất đội!

Mùa giải 2004/05, tất cả các cầu thủ hạng Hai Exeter United khi đến làm khách tại “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford đều mặc áo in dòng chữ “Đưa Manchester Utd tới St James Park”. Suốt trận đấu ấy, chiến thuật mà Exeter United thi triển trước M.U là 11 cầu thủ vây chặt phần sân nhà. Hòa 0-0, Exeter United mang được Quỷ đỏ về nhà và nhờ đó họ kiếm thêm được gần 400.000 bảng sau khi tăng giá vé trận đấu lại trên sân nhà (có sức chứa 8.830 chỗ) lên 2,5 lần.
“Mánh lới” trên không chỉ thịnh hành ở các đội bóng nhỏ, nhiều CLB thuộc Premiership đôi khi cũng áp dụng “đòn” này để… cân bằng ngân sách.

Xem trận Reading Liverpool (1-1) ở vòng 3 FA Cup vừa qua, thì hình như “Quỷ đỏ vùng Merseyside” đã hướng tới một trận “lượt về”. Cách thay người của Benitez trong trận đấu đó thì dường như Liverpool chẳng mặn mà trong việc kiếm tìm thêm bàn thắng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha rút tiền đạo N’gog ở phút 68, để thay bằng tiền vệ Aquilani. Cầu thủ rất có duyên mỗi khi Liverpool bế tắc là Benayoun chỉ được vào sân khi trận đấu còn 12 phút. Thêm nữa, Babel, cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, tốc độ có khả năng mang lại đột biến cao không được sử dụng phút nào?!

Liverpool đã bị loại ở Champions League, Carling Cup, lúc này họ rất rảnh rỗi so với các “đại gia” ở Premiership. Vì thế, việc họ kiếm thêm vài triệu bảng từ trận đấu lại nhằm bù cho việc bị loại sớm ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Cần biết thêm rằng ở vòng đấu tương tự Cúp FA năm 2003/04, Liverpool cũng mang Crystal Palace về Anfield bằng trận hòa 0-0, còn ở mùa giải 2007/08, Riise “đốt lưới” trên sân Luton (hòa 1-1), để rồi sau đó The Kop hủy diệt đội hạng Hai này tới 5-0 khi tái đấu ở sân nhà…

Nguồn: - BaoBongDa.com.vn