Trang chủ 1348518 1348518

Góc Arsenal (kì 7): Rất gần mà rất xa


Một lần nữa đội bóng của HLV Wenger đã không thể vượt qua Chelsea với nỗi ám ảnh mang tên Drogba. Liệu đó đơn thuần chỉ là cái dớp hay là điều dễ hiểu của cán cân sức mạnh?

Người ta đã không thể nhớ nổi, đếm nổi bao nhiều lần thầy trò HLV Wenger tự tin như thế trước các trận đấu lớn để rồi lại rơi vào khoảng trống hụt hẫng. Đành rằng những lời giải thích có một phần sự thật, đành rằng thần may mắn dường như ít làm bạn với Arsenal thì sự thật vẫn là sự thật. Các con số thống kê không biết nói dối và khi Arsenal đã trải qua 5 mùa bóng trắng tay, khi Arsenal liên tục bị Drogba hạ gục trong suốt nửa thập kỉ qua, hẳn phải có những lời giải thích khác hơn những gì HLV Wenger nói.


Drogba tiếp tục gây ác mộng cho Arsenal


Khách quan mà nói Arsenal đã có một trận đấu không tồi với Chelsea đêm qua và họ xứng đáng với kết quả hòa. Nhưng hãy nhớ rằng đây đã là trận thua thứ 5 liên tiếp của họ trước người hàng xóm hùng mạnh. Lỗi tại ai? Thật dễ dàng đổ lỗi cho HLV Wenger hay thần may mắn nhưng cũng không khó để tìm ra câu trả lời. Đơn giản bởi điều đó đã xuất hiện quá nhiều, hôm qua, mùa giải trước, mùa giải trước nữa… Vẫn là một hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng, đẹp mắt trong lối tấn công của Arsenal nhưng sự hiệu quả lại là điều không có. Chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của ác mộng Drogba, tất cả những nỗ lực của Arsenal trở nên vô nghĩa. Những trận đấu “thiếu một chút” như vậy dường như đã trở thành thương hiệu của các pháo thủ thành London. HLV Wenger, các cầu thủ Arsenal và cả những cổ động viên của họ đều tin rằng họ đã “sẵn sàng” để rồi chợt cay đắng nhận ra sự mong mỏi ấy chưa thể tới. Ai cũng biết niềm say mê và khát vọng của Arsène Wenger lớn lao đến nhường nào nhưng có vẻ chính sự tự tin thái quá đã làm hại chính ông và đội bóng của mình. Đúng là Arsenal vẫn không ngừng tiến bộ trong nhiều năm qua khi các mầm non trưởng thành nhưng đó chỉ là điều kiện cần mà chưa đủ. Hãy nhớ rằng ngay thời đỉnh cao bất bại, thế hệ của Henry cũng không bốc và máu lửa mù quáng như vậy. Họ vẫn có một sự điềm tĩnh, lì lợm mà những pháo thủ trẻ hôm nay chưa có. Phải chăng, chính việc HLV Wenger đã tự làm khó chính mình, làm khó các học trò khi đao to búa lớn chính là nguyên nhân khiến Arsenal một lần nữa bại trận?


Thiếu một chút nhưng lại là rất nhiều


Dù nói rằng mình bị ảnh hưởng bởi tính cách Đức nhưng rõ ràng ông Wenger là một người Pháp lãng mạn, quá lãng mạn. Nhưng đối đầu với ông đêm qua là một nhà chiến thuật mang quốc tịch Ý đầy mưu mẹo có tên Carlo Ancelotti. Có thể thấy sự khác biệt ấy trên sân khi Chelsea điềm tĩnh đến đáng sợ, khi họ dường như đã hiểu mọi bài vở của đối thủ để đợi thời cơ. Arsenal chưa đủ tầm để bóp nghẹt đối thủ khi vận mệnh trong tay nhưng họ vẫn mải miết phô diễn để lao vào cái bẫy được giăng ra sẵn. Đúng là về mặt chiến thuật, HLV người Pháp dường như chỉ là một kẻ mơ mộng giữa thời của bóng đá thực dụng. Ông vẫn chỉ trung thành với người trợ lí giúp việc Pat Rice suốt 14 năm trong khi Ancelotti đã được làm việc với hàng loạt HLV đại tài khi còn khoác áo Milan. Hay Alex Ferguson, HLV của MU cũng từng sát cánh với những chiến thuật gia thực sự trong vai trò trợ lí như Brian Kidd, Walter Smith, Carlos Queiroz. Và đó là chìa khóa của thành công? Tất nhiên ông Wenger có thể đổ lỗi cho sự đầu tư nhỏ giọt của các ông chủ đối với đội bóng của mình. Thực tế là Ronaldo hay chính Drogba đã từng lọt vào tầm ngắm của ông Wenger trước khi họ tới với MU và Chelsea. Nhưng khi đã chấp nhận đi trên con đường đã lựa chọn, đó không phải là lời giải thích dễ chấp nhận. Điều cần làm là phải thay đổi bởi những lời phát biểu của HLV Wenger thật sự quá giống nhau trong suốt nửa thập kỉ qua mỗi lần họ gục ngã trước Chelsea hay MU.

Trong nỗi buồn thua trận, tất nhiên Arsène Wenger là người bị tổn thương nhất. Hẳn những gì các nhà báo, các cổ động viên thấy thì HLV người Pháp cũng nhận ra. Nhưng giữa lí trí và cái tôi, ai chiếm phần hơn lại là câu chuyện khác. Rõ ràng trận thua tại Stamford Bridge là một lời cảnh cáo cho tham vọng và giấc mơ của Arsenal. Để vượt qua bão, người ta không chỉ cần sức mạnh, sự tự tin mà còn phải tính trước sự khó lường của những vòng xoáy. Hay Arsenal chỉ cần đợi ngày Didier Drogba treo giày để tìm lại đỉnh vinh quang?

Nguồn: - 24H.com.vn